80-20 hay 90-9-1, tất cả đều là 100

Swarm

Swarm

(picture of Today is a good day – Under Creative Common License)

Tôi nhớ cách đây 2-3 năm, cô bạn làm quản lý nhãn hàng cho một nhãn kem đánh răng có kể cho tôi nghe rằng nhóm của cô ấy có làm một nghiên cứu về việc có nên đóng gói kem đánh răng theo kiểu daily pack không(gói nhỏ dùng một lần hoặc vài lần trong ngày). Nhãn hàng của cô đã thực hiện thành công việc này ở một vài nước Đông Nam Á khác. Tuy vậy, kết quả nghiên cứu cho thấy rằng có vẻ như việc đóng gói kem đánh răng kiểu như vậy ở Việt Nam sẽ không thành công, bởi người Việt Nam được trả lương theo tháng (chứ không phải theo ngày) và có xu hướng mua nhiều (tuýp to) để được giảm giá.

Cô bạn đó có lẽ là người đầu tiên dạy cho tôi biết chắc chắn rằng làm marketing là phải nghiên cứu thị trường trước khi tung ra sản phẩm. Nghiên cứu thị trường có rất nhiều cách khác nhau và nói chung đều đi tới việc tìm ra khách hàng mục tiêu và những con số liên quan tới khách hàng mục tiêu, xác định xem thị trường to hay bé, có đáng để làm hay không. Nhìn chung lý thuyết là vậy và tôi cũng chưa thực hiện một cuộc nghiên cứu thị trường thực sự bài bản nào.

Nhà kinh tế học người Ý, Vilfredo Pareto (1848-1923) đã đưa ra một quy luật khá đẹp với hai con số 80-20. Quy luật này có thể áp dụng cho nhiều trường hợp, ví dụ như 80% số tiền một đất nước có nằm trong 20% dân số của đất nước đó cho đến việc Microsoft nói rằng, nếu bạn chỉ cần fix 20% các lỗi nặng nhất thì sẽ có tới 80% người sử dụng cảm thấy hệ thống của bạn không còn có lỗi gì nữa.

Đó dường như là một tỷ lệ vàng để mọi người nhẩm tính trong những lần nghiên cứu thị trường và đưa ra targeted group của mình. Thế nhưng, Jacob Nielsen vào tháng 9/2006 lại đưa ra một vài con số khác và những con số này cũng rất đẹp (!), đó là 90-9-1.

community-participation-pyramid 90-9-1

Những con số này có vẻ đặc biệt thích hợp với môi trường online, với cộng đồng online khi có 90% số người trong cộng đồng là thụ động (chẳng làm gì, chỉ đọc và … cười), 9% có vẻ ít thụ động hơn (họ vẫn cười…và thi thoảng họ viết), 1% là cực kỳ năng nổ (họ viết và viết). Trong bài viết “Who Writes Wikipedia” của mình (một bài viết thực sự hay), Aaron Swartz đã đưa ra thống kê là có tới 50% bài viết được 0.7% tổng số người sử dụng của Wikipedia thực hiện và 2% tổng số người sử dụng của Wikipedia thực hiện tới 73.4% công việc.

Có vẻ như công thức này mỹ mãn nhỉ?

Ngày hôm qua, Anh Hùng làm tôi có tí xấu hổ khi trêu rằng bài viết này sẽ là high-level post. Có lẽ đây chỉ là một vài con số khẳng định thêm cho hai bài viết mới nhất của Hùng, “A big fish in a small pond” và “Start-ups 2.0 : one, or noone” và một vài bài viết gần đây mà tôi thấy trên mạng. Từ 80-20 tới 90-9-1 đã cho thấy công thức càng ngày có nhiều thành phần tham gia hơn và số lượng người “chăm chỉ” ngày càng ít dần (j/k) (từ 20% xuống 10% (9+1) hoặc thậm chí là 1%).

Quay lại với cô bạn của tôi, đáng nhẽ ra tôi phải hỏi câu hỏi “Thế tại sao dầu gội đầu và sữa tắm lại pack được trong gói nhỏ? Research đã tính tới điều này chưa?”

David Armano vừa viết một bài rất hay về Focus Group, một kỹ thuật hay được sử dụng trong việc nghiên cứu thị trường. David nói rằng nếu như sử dụng Focus Group (một kỹ thuật thực hiện phỏng vấn với một nhóm nhỏ được coi là đại diện cho người tiêu dùng đối với sản phẩm sắp tung) cho Twitter hoặc các ứng dụng đang nổi lên của Facebook, liệu những ứng dụng này có được ra đời hay không?

Cuối cùng, Brian Solis cũng đưa ra một sơ đồ khá hay (mà tôi đã in ra và treo ở bàn làm việc – mặc dù chưa biết làm gì với nó). Những con số trong sơ đồ này thì lại… chẳng đẹp tí nào.

brian solis pr 2.0

Kết luận, đừng quá dựa dẫm vào những con số trong công thức. Bởi vì, ai cũng có cái lý của mình, và nếu bạn cứ khăng khăng bạn chỉ tin một ai đó, vậy hãy chỉ ra cho tôi biết có thật người đó đúng trong mọi trường hợp hay không? Tốt nhất, hãy tin vào số 100, bởi tổng của mọi con số trong các công thức tôi mới nói ở trên đều là 100 (j/k).

Advertisements

8 comments so far

  1. Bảo on

    Nghiên cứu thêm về nguyên lý 3-xích-ma trong Xác Suất Thống Kê thì sẽ thấy thêm những điểm tương đồng về các định lý kiểu này 😀

  2. Chip on

    Thế rốt cuộc bạn Long muốn nói cái gì??

  3. Nguyen Thanh Long on

    @Bảo : Mình ko hiểu lắm cái Bảo đưa, chắc phải đọc thêm nhưng mình biết chắc toán học và kinh tế đi liền với nhau mà.
    @Chip : Không có gì là đúng mãi. Đừng làm khổ bác Pareto bằng cách ép bác ý vào những chỗ không đúng với quy tắc của bác ý.

  4. Nguyễn Ngọc Phương on

    Mình thấy có một số điểm chưa rõ trong bài viết của bạn ePi.Longo.

    1. Wikipedia, thay vì 1% thì là 2.5%. Con số này khá phổ biến với các web tương tự wikipedia. Như vậy nguyên tắc 90:9:1 phá sản không?

    2. 80:20 dường như được truyền bá rất rộng rãi, nhưng vẫn tồn tại 90:10. Vậy sự khác biệt ở đây là gì?

    3. Mô hình PR 2.0 trông rất đẹp nhưng dùng làm gì & dựa vào đó suy ra nguyên tắc cho công việc CNTT như thế nào? Bạn có thể xem các bài viết của Jeff Sauro, về đo lường Usability. Mình nghĩ xem xong cái này bạn áp dụng ngay được vào các sản phẩm bạn đang làm và đánh giá Usability của chúng.

    Với câu hỏi “Thế tại sao dầu gội đầu và sữa tắm lại pack được trong gói nhỏ?” Lý do để tăng cơ hội tiêu dùng & số lượng tiêu thụ. Việc chia gói nhỏ 500 đồng cho phép người dùng thay vì để nhà có thể mang theo người, dùng cho cả nhà thì dùng cho một người, dùng tại nơi cố định thì dùng mọi nơi. Nguyên tắc chung của đóng gói nhỏ là điều chỉnh khối lượng cho phù hợp với từng loại khách hàng với số lượng thành viên trong gia đình & hoàn cảnh của họ. Chẳng hạn bạn đi bơi, bạn đi du lịch,…

    Mục tiêu của cách này là kéo khách hàng tiềm năng thành khách hàng.

    Với kem đánh răng thì phức tạp hơn chút xíu, tuy nhiên bạn có thể thấy trong các khách sạn, nhà nghỉ đang dùng tuýp nhỏ. Không biết bạn ePi.Longo đã bao giờ đi nhà nghỉ chưa 😀

  5. Nguyen Thanh Long on

    @Phương : Thì mục tiêu của mình chỉ muốn nói là không có một công thức nào đúng cho mọi trường hợp mà.
    Nhà nghỉ, khách sạn nhiều loại mình đã từng được ở, về vấn đề dầu gội, kem đánh răng thì cô bạn của mình đã comment lại như sau (trích nguyên lời vì mình ko rành lắm) :

    “Viec sua tam, dau goi dc packed trong sachet la vi nguoi dan o nong thon ko du tien de mua ca 1 pack lon. Nguoi ta chi co 1 khoan tien co dinh de mua tat ca personal care cho 1 thang va so tien nay ko lon de cover tat ca neu nhu mua pack lon nhu chung ta van lam :)”

  6. Nguyễn Ngọc Phương on

    @ePi.Longo:

    Bạn của bạn nói rất đúng đó. Không chỉ nông thôn mà thành thị cũng rất đúng. Vấn đề tài chính ảnh hưởng lớn đến quyết định mua gói nhỏ hay gói lớn của người tiêu dùng Việt Nam. Đây cũng là lý do cho Coca tạo thêm bình 1.5 lít. Lavie đưa ra bình 350 ml & 19 lít. Dầu gội clear thêm gói nhỏ 500 đồng,… Tuy nhiên động cơ mua sắm của người tiêu dùng thành thị và nông thôn khác nhau khá nhiều.

    Mình thấy bạn ghi Blog về Marketing nên mình dùng từ hơi chuyên ngành. Bạn bỏ qua nhé.

  7. Nguyen Thanh Long on

    @Phương : Ko vấn đề gì 🙂


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: