Move for new challenge

Today is 16 Jan and new Lunar Year is coming. I decided to buy new domain and move my blog to this new domain.

http://www.buzz.tl

Buzz is buzz

.tl is my name

In 2009, I hope I can write more and dicuss more with my friends. Beside it, I want to complete my research on GenY in Vietnam. So I hope my new domain can give me some lucky ;).

Who want to be Marsyas?

Music – you always light up my life. Last hour I saw 2 interesting music videos. One bout Songsmith – the software that will make you become Marsyas and one bout The short history of Marketing. Very interesting videos.

—————-

Update 10:30

I’m really suprised with this iPhone application Ocarina. And last week, I was suprised with iFart (Nearly 40K downloads and 30K+ Net on X-mas). If I combine iFart with Ocarina, what happend ? (:|)

80-20 hay 90-9-1, tất cả đều là 100

Swarm

Swarm

(picture of Today is a good day – Under Creative Common License)

Tôi nhớ cách đây 2-3 năm, cô bạn làm quản lý nhãn hàng cho một nhãn kem đánh răng có kể cho tôi nghe rằng nhóm của cô ấy có làm một nghiên cứu về việc có nên đóng gói kem đánh răng theo kiểu daily pack không(gói nhỏ dùng một lần hoặc vài lần trong ngày). Nhãn hàng của cô đã thực hiện thành công việc này ở một vài nước Đông Nam Á khác. Tuy vậy, kết quả nghiên cứu cho thấy rằng có vẻ như việc đóng gói kem đánh răng kiểu như vậy ở Việt Nam sẽ không thành công, bởi người Việt Nam được trả lương theo tháng (chứ không phải theo ngày) và có xu hướng mua nhiều (tuýp to) để được giảm giá.

Cô bạn đó có lẽ là người đầu tiên dạy cho tôi biết chắc chắn rằng làm marketing là phải nghiên cứu thị trường trước khi tung ra sản phẩm. Nghiên cứu thị trường có rất nhiều cách khác nhau và nói chung đều đi tới việc tìm ra khách hàng mục tiêu và những con số liên quan tới khách hàng mục tiêu, xác định xem thị trường to hay bé, có đáng để làm hay không. Nhìn chung lý thuyết là vậy và tôi cũng chưa thực hiện một cuộc nghiên cứu thị trường thực sự bài bản nào.

Nhà kinh tế học người Ý, Vilfredo Pareto (1848-1923) đã đưa ra một quy luật khá đẹp với hai con số 80-20. Quy luật này có thể áp dụng cho nhiều trường hợp, ví dụ như 80% số tiền một đất nước có nằm trong 20% dân số của đất nước đó cho đến việc Microsoft nói rằng, nếu bạn chỉ cần fix 20% các lỗi nặng nhất thì sẽ có tới 80% người sử dụng cảm thấy hệ thống của bạn không còn có lỗi gì nữa.

Đó dường như là một tỷ lệ vàng để mọi người nhẩm tính trong những lần nghiên cứu thị trường và đưa ra targeted group của mình. Thế nhưng, Jacob Nielsen vào tháng 9/2006 lại đưa ra một vài con số khác và những con số này cũng rất đẹp (!), đó là 90-9-1. Đọc tiếp »

Is this the answer of why Youtube decided to scare some Vietnamese guys?

online video 2009 prediction

“Web 2.0″ and “Social network” are some kind of noisy words…

industry buzz words most tired of hearing

I know that we’re always tired with something we can’t control. Hope this things will not happen in 2009 again.

Hãy cẩn thận, bạn có thể trở thành siêu sao nhạc Rock với Social Media …

Sexy Filipino Singer

20/12/2008, Chad Richards đã có một bài viết khá hay với tựa “Social Media brings new risks for companies and employees“. Trong bài viết của mình, Chad kể về việc mình nhìn thấy ảnh Marketing Director của một công ty đối tác trên một trang mạng xã hội. Sẽ chẳng có chuyện gì để nói nếu như người trong bức ảnh không mặc underwear và đang nhảy nhót trên bàn (tôi đoán có lẽ là trong một bữa tiệc mừng Giáng Sinh).

Trong một vài phút phấn khích, ai cũng cho phép mình làm những điều mà chẳng mấy khi mình làm. Những hành động đó có thể làm cho mọi người trong team của bạn phấn khích hơn, cảm thấy gần gũi với bạn hơn nếu như bạn là giám đốc nhưng lại có thể làm cho đối tác của bạn (đặc biệt là các đối tác đang tìm hiểu bạn) sẽ cảm thấy khó hiểu hơn.

Vậy, chúng ta có lỗi gì khi chúng ta là bản thân chúng ta (dù chỉ trong một vài giây)?

Vậy, Social Media có lỗi gì khi (nó) giúp truyền tải hình ảnh chân thực về một người cho hàng nghìn, hàng triệu người khác nhanh chóng? Đọc tiếp »

Tổng kết blog năm 2008

Lập cái blog này ra chủ yếu là để có chỗ ghi lại những gì hay hay mà mình đọc (từ tháng 6/2008) nên cũng không có nhiều thứ hot. Tuy vậy cái may nhất là đã học điều thứ hơn và cũng trao đổi với mọi người được suy nghĩ của mình. Sau đây điểm lại vài bài có “chính kiến” riêng chứ ko chỉ là review hoặc ghi lại để nhớ : Đọc tiếp »

Facebook và quảng bá brand : lương duyên trắc trở

Day 731-

Trong quý 4/2008, GM của P&G về mảng Interactive Marketing & Innovation, Ted McConnell đã phát biểu sau khi chương trình quảng bá cho Crest ở trên Facebook kết thúc :

I really don’t want to buy any more banner ads on Facebook.

McConnell cũng nhận xét rằng branded applications có thể có tác dụng nhưng phủ định rằng Facebook thực sự là “media” :

Who said this is media? Media is something you can buy and sell. Media contains inventory. Media contains blank spaces. Consumers weren’t trying to generate media. They were trying to talk to somebody. So it just seems a bit arrogant. … We hijack their own conversations, their own thoughts and feelings, and try to monetize it.

Đó thực sự là một cú đấm có trọng lượng vào Facebook khi một công ty FMCG nhưng có tiếng tăm về sự cởi mở đối với các xu hướng mới nói như vậy(chắc hẳn ai cũng biết về thành công của P&G khi làm crowdsourcing với Innocentive). Vậy thì câu chuyện của P&G với Facebook là gì ? Đọc tiếp »

Vietnamese government implements coersive/preemptive tools against online expression

Sleepless dreamer

With Vang Anh pic to demonstrate the Vietnamese’s blogsphere, Laurent Francois wrote an articles bout the new rules of blogs in Vietnam. He said that it’s not a X-mas gift for all.

After Korea, it’s the confirmation of 3 elements at least:

  • online expression (blogging among others…) is now considered as a true power (forces of opposition or supporters of the legal power). Digital influence is first and foremost a real opinion power
  • the historical authority, that we thought was so-oh!-far concerning this issue, counterstrikes and establishes coercitive laws
  • we don’t talk that much about this topic in other blogospheres / webspheres (other means “other languages”), and it can feed the idea for national governments that these questions have to be solved / hushed up at the local level

Mình không thích tí nào, Xalo ạ…

J i u u u i i !

(photo of Poro -Under Creative Common License)

Cũng phải nghĩ một lúc xem có nên viết không rồi thì cái tay nó không chịu được nên cứ thế là viết. Nhưng mà nhớ trong đầu rằng chuyện của người ta luôn chỉ có người ta mới biết tỏ ngọn ngành, mình đứng ngoài đừng có kết luận quàng xiên. Thế nên, đây là ý kiến của bản thân mình. Và mình không thích. Đã không thích một lần rồi, và nay lại không thích tiếp lần 2.

Câu chuyện xuất phát từ cách đây 1 tuần, lơ ngơ thế nào đó lại nhảy vào một cái blog đọc một bài về một bạn sung sướng. Sướng vì trúng 100K khi tham gia search trên xalo. Tôi lẩm bẩm “Nếu mà bài viết này thật thì xalo quả là thành công, mà bài viết này không thật thì PR cũng hay!”.

Thế rồi hôm nay cuối tuần rảnh mới ngồi nghĩ lại, đi search lòng vòng về Chìa khóa vàng + xalo thì thấy thất vọng quá : Đọc tiếp »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.